Thứ Năm, 24 tháng 7, 2014 0 nhận xét

Bình yên

Thường thì người ta luôn đi tìm cho bản thân mình sự bình yên...


Tôi thì cảm giác mình... ngược lại...


Có lẽ cuộc đời tôi từ thuở nhỏ cho đến trước khi bước ra đời nó quá êm đềm và bình yên, cái tôi có luôn luôn là những gì tôi muốn... Mọi thứ tôi muốn đều được thỏa mãn... Phải chăng vì thế mà tôi cảm giác bình yên là một điều gì đó bình thường như hơi thở...


Bao năm tồn tại trong cõi đời này cái mà tôi luôn nghĩ mình có là sự bình yên, phải chăng vì thế mà tôi không quý trọng nó... Oh không, tôi xem bình yên là hơi thở... là nhịp đập từ trong trái tim mỗi ngày.


Bước ra cuộc sống ồn ã của kiếp người, cái màu hồng của sự bình yên mờ nhạt dần. Sắc màu cuộc sống ào vào pha trộn những hỉ nộ ái ố thành những vệt loang lỗ khó mà định hình nó là gì?


Liệu có thể bình yên khi một ai đó làm tôi quá thất vọng, tất cả những gì họ gây ra có thể làm xáo trộn cuộc sống của tôi hay của một ai đó bên cạnh tôi?


Có người nói thế này...


"Bình yên là... trải qua một ngày làm việc chăm chỉ, ý nghĩa, xách giỏ về nhà, ăn uống, cười nói, xem ti vi, đọc sách, ngủ... Bình yên là khi ta biết vẫn còn có một ngôi nhà nhỏ và những người thân đang chờ ta về... "


Đơn giản thế thôi, có thật là thế không?


Chạm mặt với đời, cái thứ mà tôi đi tìm lại chính là cái bình yên tôi vẫn xem như đã là của mình...


Tôi đi tìm bình yên, tôi loay hoay đi tìm trong dòng đời ngược xuôi và sau cùng đã tìm thấy ở một nơi mà chỉ có tôi mới có thể cảm nhận được khi tôi biết chấp nhận, biết tha thứ, biết bao dung.


Có một ngày tôi đứng lặng im trước biển, tôi nghe sóng vỗ bờ mà lại cảm nhận rằng cuộc đời đầy sóng gió. Tôi vật vã với những lo toan, đánh thức mình trong tiếng gầm gào của sóng biển. Tôi muốn lao mình xuống đó để gột rửa những suy nghĩ nặng nề trong cả quá trình vật lộn với cuộc sống...


Có một ngày ngồi bên thềm ngắm chiếc lá rơi, tôi thấy cuộc đời này thật phù du, nắng gió... và sự tĩnh lặng vô hình chung kéo tôi theo những cung bậc trầm, khiến tôi có cảm giác cuộc sống mình dường như ngưng lại trong khoảnh khắc. Khi chiếc lá chạm mặt sân, tiếng khô khốc của lá thức tỉnh tâm trạng ấy một cách vô thức, cứ ngỡ lòng đã bình yên, nhưng...


Có một ngày tôi đứng lặng im trước ngọn núi cao vời vời, chợt thấy mình bé nhỏ và chới với trước độ cao có cảm giác có thể đo được bàn tay. Một gang tay đo dãy núi sừng sững phải chăng là một điều không tưởng?


Có một ngày tôi đối diện với chính tôi trong đời sống thường ngày, cảm nhận một thời khắc trôi đi gập ghềnh trong từng suy nghĩ. Cảm nhận trong tôi nhiều lúc tưởng chừng chai sạn đi... Nhưng rồi niềm khao khát vô tận lại bùng lên.


Và cho đến tận hôm nay, tôi vẫn trăn trở với câu hỏi ấy, tôi có thật bình yên trong cuộc sống này?
Thứ Bảy, 19 tháng 7, 2014 0 nhận xét

Sáng sớm



 Một cốc cà phê, một góc cửa sổ và ngắm nhìn từng thứ, từng thứ vừa được mưa tắm rửa, kì cọ sạch sẽ há chẳng phải là một thứ lạc thú hay sao. Đây là thời điểm mà ta có thể nhìn rõ sự vật nhất bởi lẽ cái thứ bụi bặm bao quanh nó đều bị gột sạch, mọi thứ như quay về với bản chất thật của nó. Hay hơn nữa khi hôm nay là ngày nghỉ và cũng chẳng có ai có nhã hứng mặc áo mưa chạy bộ nên con hẻm này lại vắng lặng, yên tĩnh hơn bao giờ hết. Khoảnh khách này lại càng làm cho ta thâm nhuần thêm bao lẽ sống, bởi lẽ trời mưa dù lớn như thế nào nhưng cũng phải tạnh, và rồi nắng sẽ lên thật cao và thật đẹp ... Cuộc sống cũng vậy, những khi mỏi mệt, căng thẳng quá thì cũng nên có "những cơn mưa" - những phút giây để lòng lắng đọng lại, coi như là gội rửa lại mọi thứ ... để cuộc này thật đẹp như cái cách nó vốn có ... Để tôi dừng lại và yêu thương hơn, trân trọng hơn những gì thuộc về tôi ... à, và cả những thứ chưa bao thuộc về tôi nữa chứ :))

Thứ Sáu, 18 tháng 7, 2014 0 nhận xét

Yêu ư, cứ từ từ


 Một ngày tâm sự ngổn ngang, đúng là cuộc sống quá bừa bộn cảm xúc, mọi thứ cứ như dồn nén lại, nó dường như đã tạo thành một bức tường chắn bảo quanh bản thân ta, khiến ta cảm giác cô đơn, lạc lõng đến khó tả. Đôi lúc ta cũng muốn tìm một người tri kỷ để sẻ chia những lúc như thế này, để cùng nhau phá tan cái bức tường xúc cảm đang bao trùm lấy cảm giác cô đơn đang chế ngự tâm hồn ta nhưng ta sợ, ta sợ nhiều thứ lắm, sợ nhất là viễn cảnh cô đơn mà không cô đơn, vui buồn lẫn lộn, nửa muốn nó biến mất nửa lại không, sợ nhất chính là không hiểu chính bản thân mình muốn gì và cần gì, đúng là bản thân con người ta thật điên, thật lạ.
 Thật ra không phải là bản thân ta không muốn mở lòng để yêu thương một ai đó. Sự thật là ta sợ không thể kiềm chế cảm xúc, để cho nó đi quá giới hạn. Rồi một ngày nào đó ta lại hối hận vì cái cảm xúc thoáng qua nhưng sâu đậm ấy đã dẫn đến những sai lầm tai hại mà đến rất lâu sau đó bản thân ta vẫn còn cảm giác tội lỗi với một người nào đó, một món nợ ân tình.
 Nhưng cũng chẳng phải vì mỗi lý do đấy mà ta phải kiềm chế, không để cảm xúc bản thân đi quá giới hạn đâu. Còn cả sự ích kỷ đang chế ngự bản thân nữa. Cả "đam mê" hai chữ mà bản thân ta có thể từ bỏ nhiều thứ để đeo đuổi, kể cả những người quan trọng. Không phải bỗng dưng mà ta đeo đuổi những đam mê điên rồ đó, kể từ khi phải từ bỏ những ước mơ để đi theo một con đường khác thì những đam mê đó chính là niềm vui, là nguồn sống của bản thân  là một thứ không thể tách rời và khó có thể định nghĩa một cách cụ thể, chỉ có thể nói một cách đơn giản là "Ta và ĐAM MÊ". Và chắc chẳng người con gái nào có thể chấp nhận được điều đó đâu, ít nhất là cho đến thời điểm này. Nếu có thì chắc người đó phải có một lòng bao dung vô bờ bến và một sự tin tưởng tuyệt đối với một kẻ lãng du như ta, há chăng chuyện đó chỉ có trong cổ tích mà thôi. :))
 Thôi thì cứ từ từ.. tà tà... tè tè.. vậy ^^



Anh vui cười hưởng khoái lạc thảnh thơi
Bởi anh nghĩ sự đời quá đơn giản
Tay vẫn gõ từng câu văn tản mạn
Chép cuộc đời diễn những bước thong dong



Thứ Năm, 17 tháng 7, 2014 0 nhận xét

Vậy là đủ



Tác giả : Xe Đạp Không Yên

Thấy thật buồn khi cứ phải che đậy
Giấu tình cảm của mình bấy lâu nay
Ôm nhớ thương cất kín trong lòng này
Chưa lần dám tỏ bày cho em biết

Chỉ gói ghém tâm sự vào câu viết
Rôi âm thầm làm việc đó mà thôi
Bởi tình cảm em đâu có trao tôi
Để nói ra, xong rồi... sẽ sao nữa.. .

Nên phương án im lặng được chọn lựa
Nhủ với lòng tự hứa chẳng nói ra
Vì khi nhớ, cũng chẳng phải tìm xa
Tôi có em... trong tim, vậy là đủ

Thực không muốn thấy em buồn ủ rũ
Phải bận lòng vì những thứ không đâu
Không muốn em vì tôi mà u sầu
Nên tình này xin chôn sâu mãi mãi.
Thứ Ba, 15 tháng 7, 2014 0 nhận xét

Lâu rồi...

    Lâu rồi..
Chợt nhớ lâu rồi mình chưa yêu
Bởi lẽ e ngại khá nhiều điều
Sợ rằng cảm xúc như cơn gió
Thoáng qua đôi chút lại tiêu diêu

Chợt nhớ lâu rồi mình chưa yêu
Học hành chưa tới chẳng dám liều
Lại thích tự do bay khắp chốn
Phiêu du tự tại chẳng hơn yêu

Chợt nhớ rằng mình lại nói điêu
Lời lẽ văn hoa bảo chẳng yêu
Thực ra chẳng có ai để ý
Nêu mới vội vã mới viết liều
TN.160714                    
Thứ Hai, 14 tháng 7, 2014 0 nhận xét

Nếu em yêu một chàng trai nhân mã


Nếu em yêu anh, một chàng trai Nhân Mã, em có thể tiến lại gần anh thêm chút nữa, đừng ngại ngần vì anh luôn cần em, rất nhiều…

Nếu lỡ như em đã trót yêu anh, một chàng trai Nhân Mã, em đừng bao giờ bướng bỉnh ngồi trước mặt anh luyên thuyên về anh chàng nào đó. Dù chỉ là bạn bình thường nhưng anh sẽ giận lắm đấy. Lúc ấy, em có làm gì đi chăng nữa thì anh sẽ mặc kệ em, thật đấy.
 
Nhân Mã là một kẻ lang thang của đất trời, và anh cũng vậy, mỗi chuyến đi anh học thêm được nhiều điều, hiểu thêm về mỗi con người và trân trọng cuộc sống này hơn. Anh là gió, thích được phiêu du trên những miền đất mới, có thể nơi đó không có em nhưng em hãy yên tâm vì dù có ở nơi đâu thì trái tim anh vẫn rất cần có em và luôn nghĩ về em.
 
Nhân Mã nổi tiếng đào hoa nhưng không có nghĩa là họ không bao giờ thất tình. Để Nhân Mã có thể yêu một người rất khó vì trái tim Mã Mã dường như không muốn trói buộc một chỗ. Nhưng em à, khi anh đã yêu em, đã dành hết tình cảm cho mình em thì lúc đó đầu óc anh chỉ có em, nghĩ về em mà thôi. Đôi lúc cùng dạo bước với em trên con đường nào đó mà bỗng chốc anh liếc mắt sang một bóng hồng nào đó thì em cũng đừng buồn nhé. Mã Mã rất thích cái đẹp nhưng chỉ là trong chốc lát. Chỉ một thời gian ngắn sau anh đã quên mất đi điều đó và lúc ấy chỉ nghĩ về người đang đi bên cạnh mà thôi.
 
 
Yêu anh, em sẽ khổ lắm đấy, vì anh không lãng mạn, không thể mang đến những bất ngờ thú vị cho em. Bước vào trái tim anh nhiều gai nhọn và sắc, có nhiều lúc nó sẽ khiến em bị tổn thương. Thực sự anh không muốn như vậy nhưng mọi thứ anh không biểu lộ qua vẻ bề ngoài mà giấu kín bên trong nội tâm đầy bão tố. Anh yêu em đấy, quan tâm em nhiều thật đấy nhưng đôi lúc em chẳng thể nào cảm nhận được đâu; có thể không ngọt ngào cũng chẳng lãng mạn, nhưng chắc chắn là cách tiếng của anh đấy, cô bé.
 
Nếu em có lỡ yêu một chàng trai Nhân Mã thì em hãy chăm sóc và quan tâm hắn, vì trong tình yêu hắn hay nhõng nhẽo và làm nũng. Hắn là đứa trẻ to xác cần có tình yêu, hắn sợ cô đơn và anh cũng luôn như vậy.

Em à, khi hai đứa cãi nhau, mặt anh lạnh tanh coi như không có chuyện gì xảy ra nhưng lòng anh cồn cào lắm đấy, sóng đang xô ào ạt trong trái tim anh. Lúc đó anh rất cần em ở bên. Anh mang thuộc tính lửa nên đôi lúc bốc đồng, nóng tính…Nhưng anh sẽ nguội nhanh lắm và không để bụng đâu, chỉ cần em chiều và hiểu anh một chút được không?
 
Anh không dám chắc sẽ hiểu và chia sẻ hết mọi tâm sự cùng em khi em buồn nhưng anh chắc sẽ luôn làm em cười. Vì bên cạnh Nhân Mã tiếng cười không bao giờ mất đi. Nó là một đứa trẻ, mà đứa trẻ thì luôn cười giòn tan dù có chuyện gì xảy ra.
 
Nếu em yêu anh, một chàng trai Nhân Mã, em có thể tiến lại gần anh thêm chút nữa, đừng ngại ngần vì anh luôn cần em, rất nhiều…
0 nhận xét

Anh ĐIÊN


Phải chăng anh là một thằng điên
Suốt ngày luyên thuyên toàn thơ với thẩn
Rồi lắm lúc ngìn em ngơ ngẩn
Chả nói gì chỉ biết ngẩn ngơ

Phải chăng anh là một thằng điên
Suốt ngày luyên thuyên chuyện làm tình nguyện
Ngày lễ tết, lí do lắm chuyện
Anh phải đi rồi, đi tình nguyện phương xa

Phải chăng anh là một thằng điên
Suốt ngày luyên thuyên chuyện đây chuyện đó
Chuyện đôi mình chẳng quan tâm nhìn ngó
Để em rằng anh chỉ biết chém gió mà thôi.

(Phải chăng anh là một thằng điên)^n

Em dám không yêu một thằng điên
Yêu nó xong, sẽ chẳng buồn phiền
Bởi tâm hồn nó vô biên đến kỳ lạ
Đến câu hỏi cũng ngây ngô là lạ
Em yêu anh nhé một thằng điên?
0 nhận xét

TN.03:30.24.12.13


Nửa đêm ngẫm nghĩ chuyện cuộc đời
Hai mươi tuổi tròn, vẫn ăn chơi
Việc thì chưa có, học chưa tới
Chỉ được cái mồm, biết than ôi

Nửa đêm ngẫm nghĩ, chuyện mình ngông
Người yêu chưa, có vẫn lông bông
Vẫn cứ vô tư, vui khắp chốn
Lang thang mây gió, thiếu bóng hồng

Nửa đêm ngẫm nghĩ, thấy mình điên
Quan tâm nỏ biết, cũng luyên thuyên
Vô tư chém gió, vô tư sống
Ngây ngô tự tại, chẳng biết phiền


Nửa đêm ngẫm nghĩ, chuyện chì chi
Nhiều lúc cụng giống, như đôi khi
Câu úp, câu mở đầy ẩn ý
chuyện một thằng điên, ngất tí ti.

TN.03:30.24.12.13
0 nhận xét

Giới thiệu bản thân

updating...
0 nhận xét

26 tháng 1 2013

 Hà Nội ngày 26 tháng 1 năm 2013

 Haiza. Màn đêm tĩnh lặng giúp ta nhận ra được nhiều điều quá. Sau hơn năm rưỡi sống ở mảnh đất mà người ta gọi là thủ đô này, cuộc sống tuy nhộn nhịp nhưng con người lại vô tình đến lạ thường. Một thằng con trai từ nhỏ đến lớn được bố mẹ bao bọc, chăm lo hầu như chưa có kinh nghiệm sống, ít va vấp với đời nói đúng ra là một thằng công tử bột không hơn không kém. Bỗng dưng phải rời khỏi sự chăm lo của bố mẹ, bắt đầu tự chăm sóc cho chính bản thân minh, tự bước đi những bước tự lập đầu đời. Cuộc đời là vậy, nhưng ít ra mình vẫn còn may mắn hơn rất nhiều người, mình đc sinh ra là một người bình thường, có bố, có mẹ, em gái, người thân và những người bạn thân.  Càng ngày mình càng cảm thấy con đường mà bố chọn cho mình là đúng, thế mà trước đây mình đã từng có những ý nghĩ oán trách vì bố đã k cho mình theo đuổi giấc mơ. haiza. Nếu mình tự làm theo ý mình thì không biết tương lai mình sẽ như thế nào nhưng cuộc sống về sau chắc sẽ không yên bình như con đường mà bố đã chọn. Hà Tĩnh quê mình, mảnh đất thân thương với bao kỉ niêm, nơi con người tuy còn nghèo nhưng đầy nghĩa tình, và mảnh đất ấy chắc sẽ gắn liền với tương lai sau này của mình.  Càng ngày mình càng thấy mình không phù hợp với mảnh đất đầy bon chen này, tính mình thích tự do bay nhảy và những không gian yên bình như ở quê. Bây giờ mình càng thấy biết ơn bố mình, con đường ông chọn cho mình gắn liền với mảnh đất. Hà Tĩnh đầy nghĩa tình, một cuộc sống yên bình.
 Từ giờ, mình phải gắng bước tiếp thôi, phải gắng học lấy cái nghề để còn về xây dựng quê hương chứ nhỉ.hi. Cuộc sống tuy nhiều va đập nhưng mình còn có những người thân cơ mà, những người họ hàng sống đầy tình cảm, những người bạn trong A2F, anh em 505, 11N2 nữa và một gia đình mới là OHV nữa. Dù cuộc sống có thế nào thì vẫn mim cười mà bước tiếp, vì không cười thì mình không còn là mình nữa rồi. Phải cố gắng thôi, được năm rưỡi rồi.
 Hà Tĩnh ơi!! Chờ nhé! Một ngày không xa con sẽ về.
0 nhận xét

Chẳng dám


Biết vậy nhưng anh chẳng dám yêu
Chẳng dám quan tâm đến em nhiều
Bởi lẽ anh đây là gió thoảng
Cảm xúc dó cũng tựa mây chiều
 
;